Nằm bên giường bệnh tôi đưa mắt ra cửa sổ và thấy đôi chim én đang tung bay trên bầu trời xanh long tôi vội ....Tôi cũng muốn dc tung bay như chúng muốn dc tự do và tiếp tục những gì đang giang giở phía trước thế nhưng...
Ngày xưa tôi có một tuổi thơ đẹp đẽ và êm đềm.Đó là những buổi chiều đi học về được thả diều cũng lũ nhóc trong xóm,được cùng chúng chơi những trò như bắn bi,đá banh...Rồi tôi lại cùng chúng đi dọc ra những bờ sông mát rượi,cầm trên tay những cây váng ná mà bắn những chú chim bên bờ sông,Rồi những lúc chiều tà tôi lại leo lên những cây trâm để hái những trái chín mọng nước và vừa hóng những cơn gió vừa ăn những trái chín mọng.Ôi cái nóng của buổi trưa hè như mất hẳn,Mặt sông lặng im bỗng dậy những làn sóng nhè nhẹ khi đón những cơn gió bên hai bên bờ,Rồi những ngày nghỉ chúng tôi lại cùng nhau đí câu cá...Ngồi trên phiến đá chúng tôi trò chuyện rơm rả hết trên trời đến dưới đất,khi phao động chúng tôi giật cần,những chú cá rô viền óng anh giãy đành đạch trên thảm cỏ xanh.Rồi những lúc đi thả diều ngoài bãi đất,tôi nhớ có lần anh em tôi để con diều bay mất thế là ba tôi vội bơi qua bờ sông bên kia để mang con diều về cho anh em tôi,Rồi những lúc chui vào vườn ngâu để bắn bi choi trốn tìm ...
Có lẽ còn rất nhiều rất nhiều những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ nữa đã đi qua trong tâm hồn trẻ thơ của tôi thế nhưng tôi đã....
Càng lên lớp cao tôi càng phải chú tâm vào việc học thế là những ngày nghỉ ,kỉ niệm đó đã dần xa tôi mà thay vào đó là việc học đã chiếm hết và tôi cũng ko còn có thể thoải mái vô tư như ngày xưa
Bất giác nhìn lại tôi mới giật mình rằng mình đã 17 rồi,17 tuổi cái tuổi bẻ gãy sừng trâu ,chứ ko phải là chú nhóc ngày xưa...
Tôi đã để thời gian trôi qua một cách vô ích và ánh mắt ây dường như đã không còn có thể...dc nữa
Bất giác một buổi chiều đi học về nhìn lên bầu trời thấp thoáng những canh diều thì tôi lại chợt nhớ về những kỉ niệm ngày xưa và có lẽ đó là những thời thơ ấu đẹp đẽ nhất cuộc đởi tôi
Cuộc vui nào rồi cũng phải có ngày kết thúc, chúng ta phải bước tiếp con đường phía trước vì thế mình mong A3 chúng ta hãy giữ lấy và trân trọng những phút giây bên nhau để rồi mai này khi chia tay chúng ta còn có dc nhiều kỉ niệm tốt đẹp với nhau