11A3 THĐ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

11A3 THĐ

11A3 THĐ - Tài trợ bởi công ty Xồn Xồn
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tui mới lập cái group cho A3 trên Facebook, vô đó chém gió tha hồ luôn.
Đây là link: https://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=145651498782365&ref=ts
Lưu ý muốn vô group tạo cái account trên Facebook nha
Nhưng mà muốn vô được thì mọi người phải vượt FireWall, cách này rất dễ con nít cũng làm được BẤM VÔ ĐÂY

 

 Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
AncientSanctuary
Đệ Tử
Đệ Tử
AncientSanctuary


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 31/01/2010
Age : 30
Đến từ : Royal Temple -Điện Thờ Hoàng Tộc

Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký Empty
Bài gửiTiêu đề: Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký   Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký EmptySun Apr 04, 2010 5:04 pm

Truyện do Ken the Gorilla sáng tác 1 thành viên nước ngoài của Team Avatar

Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký


Lời tựa:

Thiên hạ tuy nhiều chủng người, nhiều quốc gia nhưng cũng chỉ có tính cách, cũng chỉ có từng ấy nhân phẩm. Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký lấy bối cánh ở Trung Quốc, một vì có một số môn phái không thể thay đổi được, hai vì nói người mà cũng như nói mình mà thôi.

Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký, câu chuyện về những kẻ tự coi mình là “thần”, là chí tôn, là có quyền sinh sát, định đoạt số phận của kẻ khác. Trong số họ có ai thực sự xứng đáng được gọi là “thần”?

Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký, không dám hứa hẹn là một kỳ thư, nhưng chỉ xin hứa là một tác phẩm về những thái cực bình thường trong xã hội, niềm tin – giả dối, trung thành – phản bội, quân tử - tiểu nhân, anh hùng – gian hùng, tình yêu – thù hận…..

Liệu trong thiên hạ chẳng lẽ không có ai thủ đoạn giống Độc Cô Bất Quần, minh chính như Hữu Thần, lãng tử như Độc Cô Thần, quân tử như Thiết Thủ, hiếu thắng như Truy Mệnh, lạnh lùng như Lãnh Huyết, mù quáng như Vô Tình, si tình như Độc Cô Bá Vương……

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong cõi nhân gian rộng lớn này, chỉ có ta là thần. Khi sinh ra ta đã khiến các ngươi ngưỡng mộ, khi lớn lên ta sẽ khiến các ngươi phải phục tùng, khi ta chết đi sẽ khiến bọn người hạ đẳng các ngươi mỗi khi nhắc đến tên ta phải rùng mình, vừa kính phục vừa sợ hãi. Trong cõi nhân gian rộng lớn này, chỉ có ta là thần. Một vị thần chí tôn, mạnh nhất, và tàn bạo nhất.

Phi lộ:

Trong thiên hạ, cái gì là bi thương nhất?
Trong thiên hạ, cái gì là diễm lệ nhất?

Cả hai câu hỏi đều khó trả lời, nhưng hiện nay đã có đáp án.

Vĩnh Lạc trấn, xác chết ngổn ngang. Một thị trấn sầm uất, trù phú tọa lạc trên con đường đi phía bắc, với gần ngàn hộ dân giờ đây đã không còn một ai sống sót; khắp nơi , trên đường, trên tường, trong nhà… tất cả được phủ một màu đỏ của máu. Và của đèn lồng. Hôm nay là Trung Thu, đèn lồng đỏ rực sáng khắp nơi, nhưng giờ đây không còn người nào muốn thưởng ngoạn chúng nữa. Không phải không có người sống, chỉ là người còn sống đó không muốn thưởng ngoạn. Hắn còn có việc trọng đại để làm. Đó là giết người diệt khẩu.

Một hắc y nhân đang đi lục soát khắp mọi nơi trong Vĩnh Lạc Trấn trấn, nhằm truy sát bất cứ kẻ nào còn sống sót. Chỉ thấy thứ khinh công của hắn rất tao nhã, nhanh mà không loạn, xem chừng là chính phái khinh công. Còn võ công và nhân phẩm của hắn thì tuyệt không thể từ danh môn, cứ nhìn những xác chết ngổn ngang kia là biết, tất cả đều có năm cái lỗ trong sọ và đầu thì lìa khỏi thân thể. Nguyên do là khi hắn giết người thì mỗi tay đặt trên đỉnh đầu một người, vận chỉ lực tạo thành năm cái lỗ và dùng tý lực dứt đầu khỏi xác. Tất cả chỉ trong chớp mắt. Hắn hành động nhanh nhẹn như vậy vì chính hắn cũng có nỗi sợ rằng sẽ không giết nổi hết dân trong thị trấn này, và vì đó nên không thể thưởng thức hết sự hứng thú của việc giết người.

Trong thiên hạ, bi thương nhất chính là Vĩnh Lạc trấn đêm nay.
Trong mắt hắn, diễm lệ nhất cũng chính là Vĩnh Lạc trấn đêm nay.
Trong lòng hắn, bi thương nhất chính là chuyện làm hắn phải đến Vĩnh Lạc trấn đêm nay.

Vĩnh Lạc, vốn có nghĩa là vĩnh viễn an lạc, thể hiện rõ sự cầu mong an phận thủ thường của những người dân quanh đây, chỉ mong trời đừng thiên tai, mưa thuận gió họa, đừng giáng chiến tranh hay tai họa xuống đầu họ là đủ. Nhưng giờ đây, cái tên Vĩnh Lạc đã không còn nữa. Bà mẹ chết khi đang ôm con, đứa bé chết khi đang nằm trong lòng mẹ, người cha chết khi đang cầm thuổng sắt bảo vệ gia đình, còn có những kẻ chết khi đang cất bước chạy trốn. Nhưng tất cả khi chết ánh mắt đều lộ vẻ kinh hoàng đến tột độ, nếu Diêm Vương có hỏi tại sao họ chết thì cả ngàn người đều sẽ trả lời không biết. Kể cả những tiêu sư của Thanh Hà tiêu cục.

Thanh Hà tiêu cục, vốn là một tiêu cục có tiếng trong giang hồ, thành lập đã được cả trăm năm nay, oai danh lừng lẫy, cả hắc bạch đạo đều phải kiêng nể. Hôm nay Thanh Hà tiêu cục nhận được một đơn đặt hàng tưởng chừng như không thể đơn giản hơn, đó là vận chuyển một cỗ quan tài đến giao cho chưởng môn nhân phái Hoa Sơn Nhất Kiếm Vô Ảnh Thủ Chu Định Hiếu. Vàng bạc châu báu còn có người cướp, chứ một cái xác thì chắc chỉ có kẻ điên mới giành giật lấy. Tuy nhiên vì đã được trả hai ngàn lượng để làm việc này nên Du Trang Chi, Thanh Hà tiêu cục chủ không dám sơ suất, đã cử hai đại cao thủ dưới trướng của mình là Hồ Nam Hắc Bạch Song Hiệp là Trịnh Nhất Hắc và Tưởng Nhị Bạch nổi tiếng với môn tuyệt kỹ Hắc Bạch Lưỡng Thế Đao Pháp đã từng đánh bại hàng trăm cao thủ võ lâm. Trịnh, Tưởng vốn là Đệ Nhất Đẳng Tiêu Sư trong Thanh Hà tiêu cục, chuyên giao những món hàng lớn như vàng hàng trăm cân, châu báu gấm vóc hàng trăm thùng chứ trong đời làm tiêu sư chưa bao giờ bảo tiêu một cỗ quan tài bao giờ cả, nên chuyến này đi không tránh khỏi sinh lòng ngán ngẩm, phẫn uất. Nhưng hai tên này tuyệt đối không dám để xảy ra sơ suất, để tránh giặc cướp trên núi nên đã chọn đường đi qua Vĩnh Lạc trấn bình yên này. Mặc dù đã cẩn thận cho thuộc hạ đi trước do thám, cộng với hành sự hết sức kín đáo nhưng giờ đây hai gã cũng đã thành hai xác chết không đầu, đao còn chưa kịp rút ra khỏi vỏ. Ánh mắt của hai gã tràn ngập sự sợ hãi, cả đời bôn ba hành tẩu giang hồ, đây là lần đầu tiên Hồ Nam Hắc Bạch Song Hiệp sợ. Và đây cũng là lần cuối cùng.

Sau khi đã lục soát kỹ càng hơn ba lần, hắn mới yên trí trở lại đám xác người ngựa của Thanh Hà tiêu cục. Mục tiêu của hắn không nằm ngoài chiếc quan tài. Vốn Trịnh, Tưởng trước khi lên đường đã liệu sẵn vạn sự, nên đã dùng nhiều dây xích sắt lớn buộc quanh quan tài, lại dùng vô số ổ khóa buộc lại, mỗi gã giữ phân nửa chìa, nên chỉ có cách giết cả hai mới có thể lấy được. Đây vốn là cách mà Hồ Nam Hắc Bạch Song Hiệp vẫn hay dùng khi vận chuyện vàng bạc châu báu, nhưng vì họ Trịnh, Tưởng võ công cao và hành sự chắc chắn, thêm vào đó quan hệ của Thanh Hà tiêu cục rộng lớn nên mọi lần đều bình an.

Chỉ thấy hắn đứng trước chiếc quan tài, tay đặt lên hai sợi xích sắt. Hắn khẽ cau mặt, vận kình giật mạnh. Hai sợi xích vốn to bằng bắp tay người giờ đứt làm đôi, đáng sợ hơn là từng mắt xích cũng bị chấn động mạnh như muốn nứt ra thành muôn mảnh. Sau vài lần thì mọi sợi dây xích đã đứt. Hắn chầm chậm mở nắp quan tài. Chợt thấy trên mắt con quỷ dữ có hai hàng lệ chảy dài. Người nằm trong quan tài kia là một nữ nhân, không đúng, là một mỹ nhân, tuổi trạc đôi mươi. Nàng có gương mặt đẹp như vầng trăng kia, làn da trắng như ánh trăng rằm. Đêm nay, vầng trăng sao bi ai như lòng hắn.

Chợt hắn cảm thấy sau lưng mình có một sát khí phi phàm. Chưa bao giờ hắn cảm thấy có một nỗi sợ như thế này. Hắn đậy nắp quan tài, quay lại, đứng sau lưng hắn là một chú bé, người run run, tay cầm một con dao chỉ chực đâm hắn.

- Ngươi ……Ngươi…… Ngươi giết cha mẹ ta…….

Giọng nói yếu ớt sáu phần giận dữ bốn phần hoảng sợ vang lên phá tan bầu không khí chết chóc tĩnh mịch của Vĩnh Lạc trấn. Trên mắt hắc y nhân chợt sáng bừng lên, một sự thích thú. Một sự thích thú bệnh hoạn.

Soạt! Hắn nhẹ nhàng tiến tới, tay phải dùng cầm nã thủ đoạt dao trên tay cậu bé rồi thuận tay ném đi, tay trái nắm cổ cậu bé xách lên. Tất cả mọi hành động đều diễn ra trong khoảnh khắc. Cậu bé không biết võ công, lại không có sự phòng bị nên chỉ thành thứ đồ chơi cho hắn định đoạt mạng sống.

- Thì sao?

Hắn cất tiếng.

Một giọng nói khàn khàn. Một giọng nói mà thằng bé kia sẽ không quên được suốt quãng đời còn lại của nó.

- Ta…. Ta… Ta giết ngươi….. báo thù……

Chợt thấy hắc y nhân cười rộ lên. Một mình hắn cười mà như cả nghìn con quỷ cùng cười một lúc, nụ cười ma quái của hắn xé rách màn đêm. Cậu bé bị tiếng cười lẫn nội lực của hắn làm cho mặt mày choáng váng, dường như muốn ngất đi. Một tiếng cười của hắn đã đáng sợ như vậy, thì việc hắn động thủ giết sạch Vĩnh Lạc trấn với hắn chỉ là trò chơi. Hắn cười một lúc lâu như muốn xả hết sự sung sướng của mình rồi thản nhiên hắn nói:

- Được, ta cho ngươi báo thù. Thêm vào đó, ta còn cho người biết tên ta còn đặng mà tìm. Ha ha ha ha, nhóc con, lão gia tên là Truy Mệnh. Về sau khi đến giết ta thì ngươi nhớ dập đầu hai cái vì ta đã ban ơn cho ngươi nhé!

Nói rồi, hắn dùng chưởng đánh mạnh vào huyệt Đan Điền của cậu bé, đặng phá hủy con đường học võ của cậu, thằng nhỏ trên tay hắn thổ huyết bắn hết vào người Truy Mệnh. Tuy miệng nói là sẽ để cậu trả thù nhưng hắn vẫn phải hành sự cẩn thận, nhỡ đâu cậu bé này lại kiếm được minh sư, luyện thành tuyệt thế võ công giết được hắn thì sao. Với Truy Mệnh, nuốt lời là chuyện nhỏ, nhưng đêm nằm vỗ gối an giấc lại là chuyện lớn.

Chợt từ phía bắc có tiếng người hò hét cùng tiếng vó ngựa, xem chừng là một đoàn lớn khoảng trên dưới năm mươi người. Truy Mệnh tập trung vận nội lực vào tai, còn nghe rõ tiếng kiếm leng keng trong vỏ. Thanh Hà tiêu cục bảo tiêu đến núi Hoa Sơn giữa đường bị giết, vụ này Truy Mệnh đã đắc tội với Nhất Đại Kiếm Phái Hoa Sơn Phái và Nam Phương Đệ Nhất Tiêu Cục Thanh Hà Tiêu cục. Giết thêm năm mươi người hạng nhãi nhép kia là chuyện nhỏ, kết thêm oan gia là chuyện lớn, nghĩ vậy Truy Mệnh thi triển khinh công, cầm theo cậu bé và chiếc quan tài chạy một mạch. Hơn một canh giờ sau, thấy không có người truy đuổi, Truy Mệnh đặt cậu bé xuống, trên một ngọn đồi cách Vĩnh Lạc trấn khoảng năm mươi dặm. Sau khi quan sát và lắng nghe động tĩnh chung quanh rất kỹ càng, chắc bẩm không có kẻ mai phục quanh đây, Truy Mệnh ghé sát vào tai cậu bé hiện nay đã bất tỉnh, tự nói cho mình nghe:

- Nhóc con, nếu ngươi phúc mỏng thì xuống âm phủ trước đợi ta rồi chúng ta sẽ báo thù. Còn nếu người tốt số thì nhớ đến tìm ta mà báo thù. Để xem lúc đó võ công ngươi ra sao. Ha ha ha ha ha………

Truy Mệnh vừa cười vừa bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

Trong mắt cậu bé, bi thương nhất chính là Vĩnh Lạc trấn đêm nay.
Trong mắt cậu bé, diễm lệ nhất cũng chính là Vĩnh Lạc trấn đêm nay, trước khi Truy Mệnh đến.
Trong mắt cậu bé, hai từ "diễm lệ" đã vĩnh viễn biến mất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truy Mệnh là ai? Lai lịch của hắn ra sao? Liệu cậu bé kia có trả được mối thù? Xin theo dõi tiếp Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký để có đáp án
Về Đầu Trang Go down
heosualangqualua
Moderator
Moderator



Tổng số bài gửi : 157
Join date : 28/01/2010
Age : 30
Đến từ : Dia nguc

Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký   Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký EmptyMon Apr 05, 2010 6:46 pm

tot co gang tip nha hoa si~ gio'
Về Đầu Trang Go down
AncientSanctuary
Đệ Tử
Đệ Tử
AncientSanctuary


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 31/01/2010
Age : 30
Đến từ : Royal Temple -Điện Thờ Hoàng Tộc

Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký   Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký EmptyThu Apr 08, 2010 12:45 pm

rong cõi nhân gian rộng lớn này, ta là ai? Không cha không mẹ không thân thích không bằng hữu, chỉ có ta cô độc trên con đường mà ta đi, chỉ có ta một mình đối diện với số phận, chỉ có mình ta đối đầu với muôn ngàn gian khó. Trong cõi nhân gian rộng lớn này, ta cảm thấy ta nhỏ bé và yếu đuối biết bao.

Hồi 1:

Thiên hạ không phải đời nào cũng có minh quân, danh tướng, đại học sĩ lừng danh, nhưng trong thời đại nào cũng có đại ẩn sĩ, đơn cử như Quỷ cốc tiên sinh hay Khương Thái Công. Người có tài thường lẩn tránh thế sự, hoặc là vì họ không muốn tranh đấu với đời như Quỷ cốc tiên sinh, hoặc là vì họ đang đợi thời, như Khương Thái Công.

Không biết lão nhân kia thuộc hạng nào?

Cách Vĩnh Lạc trấn gần mười dặm, có một ngọn núi. Ngọn núi này nổi tiếng vì sự thanh bình, dân cư chung quanh chỉ quen sống bằng nghề cày cấy nên được đặt tên là Thanh Nông sơn. Thanh Nông sơn đêm nay thật yên tĩnh, thật là một nơi thích hợp cho những bậc ẩn sĩ. Chỉ thấy trên một tảng đá nọ có một lão nhân xếp bằng tĩnh tâm suy nghĩ, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hồng hào, tóc bạc phơ, thập phần đạo mạo.

Chợt nghe thấy có một tiếng cười. Một tiếng cười phá vỡ màn đêm Trung Thu tĩnh mịch hôm nay. Một tiếng cười của quỷ, nói vậy bởi vì thanh âm của nó khiến cho bao nhục dục trong con người, dù có kìm nén đến đâu, dù có ghìm chặt đến đâu cũng phải phát tiết hết ra ngoài. Thật là một tiếng cười đáng sợ.

Vị ẩn sĩ kia cũng không phải là ngoại lệ, bỗng thấy lão mở mắt, sát khí bất phàm. Mặt biến sắc, lão vội vận nội công, cố gắng kìm nén. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, lão phải động thủ chân tay để giải tỏa bớt sát khí được khơi dậy bởi tiếng cười kia trong người. Chỉ thấy lão chạy cực nhanh quanh Thanh Nông Sơn, hai tay thi triển những chiêu thức hết sức đẹp mắt. Thủ pháp của lão phải thuộc vào loại thái sơn bắc đẩu trong võ lâm, hai tay di chuyển không ngừng như một con du long, tiếng áo phần phật trong gió có thể nghe rõ từ xa. Tiếng cười kia đã chấm dứt nhưng lão vẫn chưa thể dừng lại, càng lúc càng múa chiêu điên cuồng hơn. Cuối cùng, dường như không thể kìm nén được nữa, lão đánh mạnh xuống đất một quyền. Đất núi vốn toàn sỏi và cát, bỗng lún xuống nửa trượng, nứt ra làm nhiều đường, tạo nên một đồ hình hết sức cổ quái. Lão, giờ mất hết phong phạm của một bậc tôn sư, miệng thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ gay, mồ hôi chảy đầm đìa như suối. Thì thào, lão nói:

- Kẻ nào?

Bỗng chợt có tiếng người ngựa từ phía bắc vọng tới. Lão nhân kia lúc này đã định thần lại, tập trung nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy bụi tung mù mịt. Nhưng hình bóng người vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng, ra hàng ra lối chỉnh tề, đám người này xem chừng được huấn luyện rất bài bản, lai lịch không phải tầm thường, không khéo là quan quân. Tiếp theo có tiếng lá cây sột soạt vọng lại từ phía bắc, một kẻ đang cầm một vật gì đó màu đen, vừa to vừa dài trên vai, tay kia hắn còn có vẻ đang xách một cái gì đó. Lão nhân kia, đoán chừng kẻ này chính là kẻ có giọng cười ma quái lúc nãy, không nén được sự tò mò bèn cất gót đuổi theo.

Lúc này cả hai cùng đang chạy về hướng nam, đã đi được hơn hai mươi dặm đường. Lão nhân lúc này đã bám sát hơn, và có thể nhìn rõ được đối thủ của mình hình dạng ra sao. Đó là một hán tử vận hắc y phục, tay phải xách trên vai một cỗ quan tài đen tuyền, có thể nói là bằng gỗ quý; tay trái thì xách một người, xem chừng có vẻ là một đứa bé, không lớn hơn mười tuổi.

Rượt đuổi bằng khinh công, chẳng qua là một cuộc đọ sức về nội lực. Điều đó lâu nay đã thành quan niệm trên giang hồ, nhưng thực ra cũng chỉ gần đúng. Hắc y nhân kia nội lực sung mãn, có thể nói là vào hạng kỳ tài trên võ lâm, thêm nữa khinh công của hắn lại cao minh, nên thủy chung vẫn đi trước một quãng. Nội lực của lão nhân kém hơn, nhưng không vì thế mà tụt lại ở phía sau quá xa, đó hoàn toàn nhớ vào thứ khinh công cổ kim hiếm thấy mà lão đang sử dụng. Khinh công các môn phái trên giang hồ tuyệt đại đa số là đi theo đường thẳng, vì đường thẳng là đường ngắn nhất giữa hai điểm, khinh công của hắc y nhân kia không phải ngoại lệ; nhưng thứ khinh công của lão nhân, nói là cổ kim hiếm thấy, vì lão nhân kia lúc thì lượn sang phải, lúc thì tạt sang trái, tốc độ của khinh công xem chừng còn cao hơn của hắc y nhân kia rất nhiều, mà lại không hề phát ra một tiếng động nào. Lão nhân này, võ công hết sức cổ quái, xem chừng là một nhân vật có lai lịch bất phàm.

Lúc này lão nhân kia vừa đuổi, khuôn mặt hết sức đăm chiêu, bụng nghĩ thầm:

- Khinh công của kẻ này có phần nho nhã, nhất định xuất thân từ danh môn chính phái. Nhưng võ công và … tiếng cười của hắn thì tuyệt đối là bàng môn tả đạo. Kẻ này lai lịch ra sao?

Càng nghĩ khuôn mặt lão nhân càng hiện thêm những nếp nhăn, chau mày, lão nghĩ tiếp:

- Điều đáng sợ là nội lực của kẻ này, xem chừng còn hơn ta một bực, trong thiên hạ, người có thể đọ nổi lực nổi với hắn chắc chỉ có Tửu, Cuồng, Thần Tử mà thôi. Nói ra càng thấy tự hổ thẹn võ công của mình không bằng người khác, Tiêu Diêu ơi là Tiêu Diêu…

Tửu, Cuồng, Thần Tử mà lão nhân này vừa nhắc tới là ba trong Võ Lâm Cửu Đại Tử, chín bậc thái sơn bắc đẩu của võ lâm. Tửu Tử là bang chủ Cái Bang Long Trấn Đảm, bang phái lớn nhất trên giang hồ, tính tình hào sảng, do uống rượu nhiều như nước mà thành nên ngoại hiệu. Cuồng Tử là một võ giả điên điên khùng khùng, tính tình hết sức khó lường, đến nay người trong giang hồ chỉ đồn đại về võ công cái thế của Cuồng tử chứ không một ai rõ lai lịch của hắn ra sao. Thần Tử, là giáo chủ của Sáng Thần Giáo Tôn Thần Minh, chính khí ngút trời, từ trước đến nay vẫn luôn được coi là võ lâm chí tôn; Sáng Thần Giáo là do một tay ông sáng lập nên, hành thiện trượng nghĩa, được cả võ lâm hắc, bạch đạo nể trọng.

Tiêu Diêu Tử, chính là lão nhân này, là đại đệ tử của tiền chưởng môn nhân phái Tiêu Dao Thẩm Tiêu Dư, vốn đã được sư phụ tin cẩn ấn định làm người kế vị, nhưng không hiểu vì sao hai mươi năm trước lại bỏ đi không một lời từ biệt. Hóa ra Tiêu Diêu Tử hiện giờ đã thành bậc ẩn sĩ xa lánh thế sự, ở trên đỉnh núi cao mà tĩnh tâm luyện công. Khi đói thì đào măng, khoai, hái trái cây dại mà ăn; khi khát thì uống nước suối, sống một cuộc đời cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tiêu Diêu Tử đuổi theo hắc y nhân, phần vì tò mò chuyện giang hồ, phần vì cảm thấy bất an cho môn phái mình, đặc biệt là đám sư đệ sư muội đồng môn của hắn, võ công không cao, nếu một nhân vật như hắc y nhân kia mà gây khó dễ với phái Tiêu Dao thì lấy ai đứng ra chủ trì đại cục? Càng nghĩ hắn càng không khỏi băn khoăn, nên nhất quyết phải điều tra về lai lịch, thân thế của kẻ này, đặng còn tính nước bước hành động. Nhưng càng nghĩ càng điên cái đầu, xem chừng hắc y nhân kia nửa chính nửa tà, nghĩ vậy Tiêu Diêu Tử hết sức đuổi theo.

Lúc này cả hai đã cách Vĩnh Lạc Trấn gần đó khoảng hơn năm mươi dặm về phía nam. Hắc y nhân đặt đứa bé xuống đất, nhìn ngó một hồi xung quanh xem có ai đuổi theo không. Tiêu Diêu tử thấy hắn quay đầu vội nấp ngay vào sau tảng đá, quan sát. Chợt thấy hắc y nhân ghé vào tai thằng nhỏ thì thầm gì đó, Tiêu Diêu Tử vội vận nội công vào tai, đây là những gì hắn nghe được:

- ……. Còn nếu người tốt số thì nhớ đến tìm ta mà báo thù. Để xem lúc đó võ công ngươi ra sao. Ha ha ha ha ha………

Hắc y nhân vừa cười vừa bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

Lúc này tiếng cười của hắc y nhân, một lần nữa làm cho bao nhiêu sát niệm trong người Tiêu Diêu Tử lại trào lên, khí huyết nhộn nhạo nhưng lão vẫn phải cố kìm nén để không khỏi lộ tung tích. Đợi khi hắc y nhân kia đi được một quãng xa, lúc này thì Tiêu Diêu Tử mặt đỏ như gấc, hét lên một tiếng lớn rồi thi triển quyền pháp đấm xuống đất, một lần nữa. Chỉ thấy lần này quyền hắn của lão còn ghê gớm hơn lần trước, mặt đất lún sâu xuống gần một trượng, quyền kình làm cho mặt đất nứt ra thành đồ hình hết sức cổ quái, có phần phức tạp hơn so với lần đầu tiên. Một quyền chưa đủ, Tiêu Diêu Tử thi triển một lúc hơn mười quyền, còn thi triển một thứ trảo pháp hết sức hung hiểm ra sức đào, càng lúc càng làm cái hố sâu thêm. Nói hung hiểm vì trảo pháp của hắn chỉ đánh vào những yếu huyệt của kẻ thù, Thái Dương, Đản Trung, Nhân Trung đều đủ cả.

Sau một hồi động thủ, Tiêu Diêu Tử lúc này mặt đỏ tía tai, tóc rũ rưỡi, hai tay đầy bùn đất, mất hết khí thế của một đấng võ lâm bắc đẩu. Lòng chưa hết run sợ, miệng lẩm bẩm:

- Kẻ đó rốt cuộc là ai?

Tiêu Diêu Tử đang định đuổi theo thì chợt nghĩ mình võ công không bằng hắn, đánh không lại chỉ rước họa vào thân, vả lại hắc y nhân đã đi được một quãng xa, nghĩ vậy lão không đuổi nữa; bèn xem xét đứa bé đang nằm dưới đất kia. Đứa bé này, là một cậu bé khoảng chừng sáu, bảy tuổi. Tiêu Diêu Tử cởi quần áo ra khám xét khắp người xem có chỗ nào khác lạ, đến khi xem tới phần bụng thì gã không khỏi sững sờ, bất giác há hốc mồm. Vốn dĩ vùng bụng của cậu bé kia giờ đang in hình bàn tay đỏ ửng, xem chừng là tác phẩm của tên hắc y nhân. Lão vội bắt mạch thì thấy mạch cậu bé này đập loạn xạ, xem chừng có một nguồn nội lực cực mạnh đang phá hoại bên trong, giờ đang là lúc nguy hiểm đến tính mạng. Lấy cứu người làm trọng, Tiêu Diêu Tử vội truyền công lực vào kinh mạch của đứa bé này, đặng dùng công vận bài trừ nguồn nội lực đáng sợ kia.

Không biết bao lâu sau, đầu của Tiêu Diêu Tử bốc khói trắng. Lão thu tay về, định khí, tính mạng của cậu bé này đã được cứu. Một lúc sau, Tiêu Diêu Tử mở mắt thì thấy vết bàn tay kia giờ đã chỉ còn mờ mờ. Lão mỉm cười vì đã cứu được một nhân mạng, lúc này lão xem xét kỹ vết thương một lần nữa.

Đột nhiên Tiêu Diêu tử “A!” một tiếng rất to. Lúc nãy lão chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân tại sao hắc y nhân lại đánh vào vùng bụng của đứa bé này, đến giờ lão mới mới hiểu được thâm ý của gã, đó là phá hủy Đan Điền. Tiêu Diêu Tử, mặt biến sắc, vội sờ nắn các huyệt đạo còn lại trên người đứa bé, thấy tất cả đều bình thường thì không khỏi vui mừng vì trút được mối lo, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Diêu tử nghĩ thầm:

- Lúc nãy tên kia nói rằng “để xem võ công ngươi ra sao” xem chừng là có ý này. Đan Điền là cơ nguyên của vạn võ, hủy Đan Điền thì còn gì là võ giả, nói gì đến đọ võ công? Tên này đúng là một tên đại ác nhân, xuất thân từ bàng môn tả đạo không còn gì phải nghi ngờ nữa. Ta phải vội báo tin cho nhị đệ, tam đệ biết mới được

Đến đây lão lại nghĩ tiếp:

- Nhưng ta không hề biết về kẻ kia võ công lai lịch ra sao, xem chừng phải hỏi cậu bé này một phen rồi.

Nghĩ đến đây, lão lại ngồi xếp bằng định tâm, chờ cậu bé tỉnh lại để hỏi chuyện.

Trung Thu, trên ngọn đồi cách xa Vĩnh Lạc Trấn khoảng năm mươi dặm, có một già một trẻ. Kẻ già là một trong Võ Lâm Cửu Đại Tử đương thời; người trẻ, sau này sẽ trở thành một trong bảy vì tinh tú của võ lâm. Hai người, thuộc hai thế hệ nối tiếp nhau trên giang hồ, đêm nay gặp nhau ở đây, âu cũng là duyên kỳ ngộ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu Diêu Tử vì sao lại bỏ phái Tiêu Dao, không tranh đoạt ngôi vị chưởng môn? Rốt cuộc hơn hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì? Số phận của cậu bé kia sẽ ra sao? Xin theo dõi Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký để có đáp án.
Về Đầu Trang Go down
heosualangqualua
Moderator
Moderator



Tổng số bài gửi : 157
Join date : 28/01/2010
Age : 30
Đến từ : Dia nguc

Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký   Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký EmptyFri Apr 09, 2010 4:30 pm

lung hay sao ma` sang kinh the^' .......
Razz:P:P
Về Đầu Trang Go down
AncientSanctuary
Đệ Tử
Đệ Tử
AncientSanctuary


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 31/01/2010
Age : 30
Đến từ : Royal Temple -Điện Thờ Hoàng Tộc

Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký   Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký EmptySun Apr 11, 2010 10:19 am

Trong cõi nhân gian rộng lớn này, có nhiều cái si. Kẻ si danh, người si lợi, nhà si quyền. Trong cõi nhân gian rộng lớn này, ta chỉ là một kẻ si tình.

Hồi 2:

Vĩnh Lạc trấn, Trung Thu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vở bi kịch tại Vĩnh Lạc Trấn có rất nhiều nhân vật, nhưng nổi lên đó là hai nhân vật chính. Một kẻ là hung thủ, người còn lại là nạn nhân. Kẻ hung thủ tên là Truy Mệnh, thể hiện bản chất sát nhân. Người nạn nhân tên là Càn Dương, tượng trưng cho chính khí cương dương của bậc thần nhân.

Màn kịch bắt đầu.

Thanh Hà tiêu cục Nhị Đệ Nhất Đẳng Tiêu Sử Hồ Nam Hắc Bạch Song Hiệp Trịnh Nhất Hắc và Tưởng Nhị Bạch đang dẫn hơn một trăm thủ hạ đi bảo tiêu một món hàng lạ kỳ. Đó là một cỗ quan tài được niêm phong kín bằng hàng trăm sợi dây xích sắt to lớn và vô số những ổ khóa bằng chì được thiết kế đặc biệt. Trịnh Nhất Hắc giữ phân nửa chì khóa, còn Tưởng Nhị Bạch giữ phần còn lại.

Đoàn người này đi từ Tổng phân đà của Thanh Hà Tiêu Cục đặt tại Quý Châu đến nay đã đi được hơn hai trăm dặm đường, đi đến đâu cũng được người của những phân đà địa phương trong Thanh Hà tiêu cục tiếp đón hết sức chu đáo niềm nở, đồng thời cũng cử người gia tăng viện trợ. Mỗi khi đoàn của họ Trịnh và Tưởng đi đến đâu thì mỗi phân đà sẽ cử hơn năm mươi người, cầm khí giới nai nịt gọn gàng tiễn bọn họ đến phân đà tiếp theo rồi mới trở về.

Thanh Hà tiêu cục, người đông thế mạnh, có đến hơn hai trăm tiêu sư trên toàn quốc, nhưng thủy chung chỉ có mười Đệ Nhất Đẳng Tiêu Sư, đều là những bậc chuyên gia trong nghề bảo tiêu. Làm nghề trong tiêu cục, từ tên chạy cờ đến tiêu sư phải mất hơn chục năm phấn đấu bền bỉ không ngừng, nhưng muốn trở thành Đệ Nhất Đẳng Tiêu Sư được võ lâm đồng đạo kính trọng, nể phục thì ngoài võ công, thực lực ra, còn phải biết gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đại đa số võ lâm nhân sĩ. Mười tên Đệ Nhất Đẳng Tiêu Sư trong Thanh Hà tiêu Ccc còn phải qua sự kiểm duyệt khắt khe, chặt chẽ của Du Trang Chi, nào về nhân phẩm, tính cách, sở thích, đam mê, gia quyến… Nhiều kẻ ôm mộng làm Đệ Nhất Đẳng Tiêu Sư, kẻ thì quá ham mê đánh bạc, kẻ thì xuất thân không tốt….. đều bị Du Trang Chi gạt đi.

Nên biết rằng Du Trang Chi thân làm chủ của một tiêu cục lớn nhất trên giang hồ, quản lý hàng ngàn thủ hạ nhưng lão có thể kể rõ ra điểm yếu, điểm mạnh của từng người trong tiêu cục của gã, kể từ tên chạy cờ đến tiêu sư. Không bỏ sót một ai, không bỏ thiếu một chi tiết là tiêu chí quản lý nhân sự của họ Du, nên lão tiếp quản chức tiêu cục chủ của Thanh Hà tiêu cục đã hơn ba chục năm nay mà chưa nhìn lầm người nào, chưa để xảy ra sai sót lớn nào. Hai gã Trịnh, Tưởng kia là hai kẻ đứng đầu trong đám Đệ Nhất Đẳng Tiêu Sư của Thanh Hà tiêu cục đủ biết chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

Nhưng lý do gì mà chúng lại phải đi bảo tiêu một cỗ quan tài?

Về điểm này thì hai gã đã tranh luận rất nhiều nhưng tuyệt không thể đưa ra bất cứ lý lẽ nào thật sự thuyết phục. Người đưa ra yêu cầu bảo tiêu là ai chỉ có mình Du Trang Chi biết, họ Trịnh, Tưởng dù đã đoán già đoán non suốt dọc đường đi nhưng cũng không thể nào đoán ra kẻ đó là ai mà có thể được tiêu cục chủ kính trọng đến thế. Du Trang Chi chỉ nói với hai gã đúng hai điều: một là phải chuyển cỗ quan tài này đến tận tay Hoa Sơn Chưởng Môn Nhất Kiếm Vô Ảnh Thủ Chu Định Hiếu, hai là nếu hai gã nhiệm vụ này thất bại thì đừng trở về ăn bát cơm của Thanh Hà tiêu cục nữa.

Nguyên Hoa Sơn dưới tay Chu chưởng môn giờ đang vào thời điểm cực thịnh, trở thành võ lâm đệ nhất kiếm phái, có phần lấn át cả Võ Đang; cùng với Thiếu Lâm, Võ Đang, Sáng Thần Giáo lập thành bốn cột trụ chính trong bạch đạo. Làm nghề bảo tiêu đồng nghĩa với việc phải đụng chạm rất nhiều trong chốn giang hồ, nên việc gây dựng mối quan hệ tốt luôn được đặt lên hàng đầu. Thanh Hà tiêu cục từ trước đến nay, năm nào vẫn cử người đến ra mắt đưa lễ vật đến núi Hoa Sơn mà Chu Định Hiếu vẫn một mực từ chối, giữ nguyên niêm phong trả về. Du Trang Chi không cần biết cỗ quan tài kia bên trong có gì, nhưng chắc chắn phải nhân cơ hội này tạo dựng mối giao hảo với phái Hoa Sơn nên mới ra lệnh đích danh cho Hồ Nam Hắc Bạch Song Hiệp, vốn là đệ nhất, đệ nhị cao thủ dưới trướng đi làm nhiệm vụ này.

Họ Trịnh, Tưởng dù không đoán được chuyện này, nhưng nghe đến việc không được ăn bát cơm của Thanh Hà Tiêu Cục nữa đều cảm thấy sợ hãi, nên dù có cảm thấy phẫn uất khi phải bảo tiêu một cỗ quan tài, giờ cũng phải sốt sắng làm chuyện này cho bằng được. Nguyên do là hai gã này năm xưa tung hoành giang hồ, đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ, kết oán rộng lớn. Có lần hai gã bị oan gia truy đuổi, đánh đến thừa sống thiếu chết. Đúng lúc đó thì Du Trang Chi xuất hiện giải vây, đồng thời ra ơn thu thập Trịnh, Tưởng về Thanh Hà tiêu cục. Kẻ thù của hai gã tuy đông nhưng tuyệt không có ai lớn mật dám đụng tới Thanh Hà tiêu cục của Du Trang Chi. Vì lẽ đó mà Trịnh Nhất Hắc và Tưởng Nhị Bạch mới có thể sống an nhàn đến tận nay. Nếu hai gã không còn núp dưới bóng của Thanh Hà tiêu cục và Du Trang Chi thì chỉ sợ không quá một trăm ngày sau là Hồ Nam Hắc Bạch Song Hiệp sẽ trở thành dĩ vãng trên giang hồ. Chưa kể, Trịnh, Tưởng còn nợ Du tiêu cục chủ một món nợ ân tình quá lớn, nên dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng phải hết sức báo đáp.

Chuyến này đi, Trịnh Nhất Hắc và Tưởng Nhị Bạch đều rất cảnh giác, đoàn người chỉ cho ngựa đi thong thả, tốc độ vừa phải. Nơi ăn, chốn ngủ, thức ăn, nước uống đều được kiểm tra hết sức kỹ càng.

Điều cốt yếu là việc tổ chức đội hình bảo vệ chiếc quan tài, đích thân Trịnh, Tưởng mỗi người đi hai bên, đao tuốt sẵn khỏi vỏ, một trăm người được tổ chức thành hơn năm lớp bao quanh kín đặc bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi chuyện. Đêm đến chỉ được một nửa đi ngủ, chưa kể những kẻ này tuy ngủ nhưng lại xếp thành trận thế xung quanh chiếc quan tài. Dù cho kẻ địch có đến thì cũng không phải dễ dàng gì mà cướp được hàng. Lại thêm một toán hơn chục người được cử đi trước để do thám và dẫn đường, đồng thời cũng đưa tin lên núi Hoa Sơn để bọn họ đưa người xuống đón. Việc các phân đà cắt cử cao thủ đi theo hộ tiêu cũng là ý của Trịnh, Tưởng. Cẩn tắc vô áy này, chuyến đi này lại liên quan đến cả tính mệnh hai gã, thử hỏi làm sao mà không cẩn thận cho được?

Việc này lại làm cho Truy Mệnh tức điên.

Hắn đã theo dõi chiếc quan tài này từ rất lâu, từ lúc mà một thanh niên trẻ mang đến đưa cho Du Trang Chi, trả hai nghìn lượng bạc nhờ bảo tiêu. Từ lúc ấy Truy Mệnh đã có ý dụng võ cướp lấy, nhưng gã liệu rằng nếu người trẻ tuổi kia và Du Trang Chi liên thủ lại thì gã chỉ cố chuốc lấy thất bại mà thôi. Đến khi Trịnh Nhất Hắc và Tưởng Nhị Bạch lên đường bảo tiêu thì gã tuyệt không thể tìm thấy dù chỉ một giây phút sơ hở nào của một trăm người trong Thanh Hà tiêu cục. Bọn chúng đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ lượng, chia làm năm lớp bảo vệ, dù cho gã có qua được ba lớp đầu thì cũng khó đảm bảo được rằng Trịnh, Tưởng sẽ không liều mạng với gã, rồi cho người cấp tốc cầm chiếc quan tài chạy vọt đi. Chưa kể, các phân đà của Thanh Hà Tiêu Cục còn cử thêm người tiễn đám này một đoạn rất xa, càng làm Truy Mệnh khó bề hành động. Truy Mệnh là kẻ hữu dũng vô mưu, xưa nay chỉ cậy có võ công cái thế thiên hạ ít ai địch nổi, nên hắn không có kế sách nào khả dĩ có thể cướp được chiếc quan tài kia. Nên hắn chỉ có thể bám sát đoàn người, đợi lúc sơ hở ra tay hành động.

Nhưng Trời vẫn chưa chiều lòng hắn.

Nhưng Trời sẽ chiều lòng hắn.

Hôm đó là còn ba ngày nữa đến Trung Thu. Đoàn người của Thanh Hà tiêu cục đang đi trên con đường cái, Trịnh Nhất Hắc và Tưởng Nhị Bạch vừa đi vừa bàn với nhau xem nên đi đường gì tiếp theo để đến Hoa Sơn.
Trịnh Nhất Hắc cất tiếng:

- Tưởng nhị đệ, theo ta thì chúng ta nên chọn đường lớn mà đi, tránh bọn thổ phỉ, cường hào. Ý đệ thế nào?

Họ Tưởng suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Được, vậy cứ theo đại ca. Vậy không hiểu ý của ……

Đúng lúc này thì có một hán tử cưỡi ngựa, mặc đồng phục của Thanh Hà tiêu cục đến, hán tử này thở hổn hẻn, con ngựa mà y cưỡi thở còn không ra hơi, chứng tỏ cả người và ngựa đều rất mệt mỏi. Y vội bẩm báo:

- Trịnh tiêu sư, Tưởng tiêu sư, Mã tiêu sư, phía trước nếu đi theo đường lớn thì có Vĩnh Lạc trấn. Thị trấn này có tới hơn một ngàn người sinh sống, các quán trọ đều sạch sẽ, nước uống cũng đảm bảo, người dân phần lớn làm nghề nông nên không biết võ công. Nếu đi với tốc độ hiện nay thì ba ngày nữa vào Trung Thu sẽ đến Vĩnh Lạc trấn, đi thêm hai ngày nữa là đến núi Hoa Sơn. Còn nếu đi đường nhỏ thì phải vòng qua Thanh Nông sơn, muốn đến núi Hoa Sơn thì phải mất một tuần.
Người mới đến vốn nằm trong tốp đi trước do thám của Thanh Hà tiêu cục, được đích thân Du Trang Chi huấn luyện nên đều rất thuần thục về mọi kỹ năng. Chỉ cần nghe hắn báo cáo thôi cũng đủ biết hắn đã quan sát rất kỹ tình hình, kể cả nguồn nước, thức ăn, đến dân bản xứ. Một tên do thám mà đã như thế này, thì không hiểu Đệ Nhất Đẳng Tiêu Sư và Dư Trang Chi sẽ như thế nào?

Mã tiêu sư mà tên do thám kia mới nhắc đến tên họ đầy đủ là Mã Huy, Đệ Nhị Đẳng Tiêu Sư trong Thanh Hà tiêu cục. Vốn dĩ gã không phải đi chuyến này lên Hoa Sơn, nhưng Trịnh Nhất Hắc nhất nhất xin Du Trang Chi cho họ Mã đi cùng mình chuyến này, nói là để tăng phần thành công. Du Trang Chi vui vẻ chấp thuận, còn khen họ Trịnh là hành sự chu đáo.

Tưởng Nhị Bạch nghe xong, quay sang hỏi Mã Huy, lúc này đang đi ở ngay phía trước cỗ quan tài:

- Không hiểu Mã tiêu sư chủ ý ra sao?

Mã Huy biết chuyến này mình bị Trịnh Nhất Hắc lôi kéo vào để giảm phần trách nhiệm cho anh em nhà hắn, nên từ đầu đã không khỏi sinh lòng khó chịu. Thêm vào nữa, suốt dọc đường đi, gã nhất nhất phải tuân theo lời của Trịnh, Tưởng; không có lấy một giây phút nào thoải mái. Lúc này gã rủa thầm:

- Con mẹ nó, ông bị chúng mày lôi vào đi bảo tiêu cái cỗ quan tài khỉ gió này, lại còn phải ăn ngủ theo sự chỉ đạo của chúng bây. Suốt cả hành trình mà còn chưa uống được tợp rượu nào, bực mình quá đi mất. Hay là nhân dịp này đến Vĩnh Lạc trấn uống rượu đón Trung Thu cho thỏa thích, ha ha…

Y mỉm cười trong lòng, rất đắc ý, bèn nói với Tưởng Nhị Bạch:

- Tại hạ thấy chúng ta nên đi tới Vĩnh Lạc trấn, chỗ đó đông người, lại nằm trên đường cái, bọn cướp không thể nào ra tay được.

Trịnh, Tưởng nghe thấy ý này đều gật gù, bèn ra lệnh cho tên do thám đi trước sắp xếp.

Lúc này, Truy Mệnh, đang nấp sau một tảng đá, nghe được những lời này thì không khác gì sấm nổ bên tai. Cơ hội hắn đợi bao lâu nay đã tới, khiến hắn giờ không khỏi mở cờ trong bụng. Truy Mệnh quan sát rất kỹ đoàn người, nên hắn biết rất rõ Mã Huy là một con sâu rượu, trước khi khởi hành gã đã uống ba chung lớn, suốt dọc đường gã còn vài lần toan mở bình rượu ra uống vài ngụm cho đỡ thèm nhưng sợ bị Trịnh, Tưởng bắt được nên không dám. Chưa kể họ Mã còn nhiều lần rủ anh em bảo tiêu cùng uống rượu cùng để đổ trách nhiệm nhưng tất cả bọn chúng dù thèm đến đâu, cũng vì sợ Trịnh, Tưởng mà đành kìm nén.Truy Mệnh nghĩ thầm:

- Chuyến này đến Vĩnh Lạc trấn, bọn ngươi mà không uống tí rượu nào thì lão gia thành con rùa đen.
Nghĩ đến đây thì Truy Mệnh chợt nảy ra một sáng kiến, hắn nhẹ nhàng bước đi một quãng xa. Quay lại không thấy đoàn người đâu thì hắn chạy một mạch như bay về phía Vĩnh Lạc trấn, theo hướng mà lúc nãy tên do thám đã đi.

Đến Vĩnh Lạc trấn, Truy Mệnh vội lấy bùn bôi lên khắp mặt để giả trang, nhưng làm thế càng khiến cho bộ dạng của hắn đáng sợ hơn, hai cánh tay cuồn cuộn những bắp thịt, gân xanh nổi đầy người, giờ lại thêm khuôn mặt đen sạm, khiến cho dân thường nhìn thấy Truy Mệnh là sợ phát khiếp, tránh dạt hết ra cho hắn đi. Truy Mệnh thấy thế trong lòng khấp khởi mừng thầm, bèn túm cổ lấy một thanh niên gần đó rồi phi thân lên mái nhà. Chưa hết, gã còn xách thanh niên đó đi qua vài mái nhà khác nữa, để tránh sự chú ý mới dừng lại. Người thanh niên giờ mặt cắt không còn một giọt máu, xụp lạy Truy Mệnh tha mạng:

- Xin lão gia mở lòng từ bi, xin lão gia mở lòng từ bi…

Truy Mệnh cười khểnh, đanh giọng:

- Từ bi chỉ có ở bọn hòa thượng, ngươi xin ta mở lòng từ bi là muốn ta trở thành hòa thượng à? Để ta xem ngươi ăn gì mà dám rủa ta?

Nói đến đây, Truy Mệnh đặt trảo lên bụng tên thanh niên, ra vẻ sẽ móc bụng xem hắn ăn gì thật. Truy Mệnh khẽ vận kình, thanh niên kia mặt xanh như tàu lá kêu rên lên đau đớn, biết mạng mình sắp mất tới nơi, hắn chắp tay xin tha rối rít:

- Xin lão gia đừng giết tiểu nhân, tiểu nhân xin làm trâu làm ngựa cho lão gia, tiểu nhân xin làm trâu làm ngựa cho lão gia.

Nghe đến đây, Truy Mệnh mới buông tay, tên thanh niên mừng như là chết đi sống lại, dập dầu lạy Truy Mệnh như bổ củi. Truy Mệnh nói:

- Ta chẳng cần hạng như ngươi làm trâu làm ngựa cho ta? Giờ ta hỏi ngươi một câu: nước ở trong trấn này từ đâu ra?

Tên thanh niên nghe đến đây mừng quá vội đáp:

- Dạ thưa, từ một con suối trên núi Thanh Nông.
- Tất cả nước uống đều dựa vào con suối đó ư?
- Dạ, chắc đại lão gia không biết chứ Vĩnh Lạc trấn, nước giếng đào lên không được mấy nên nhất nhất đều dựa vào con suối đó.

Gã thanh niên đang muốn lấy lòng Truy Mệnh nên gọi hắn là “đại lão gia” rất cung kính.
Truy Mệnh lúc này đảo mắt, nhìn thẳng vào gã thanh niên kia, nói:

- Ta muốn ngươi làm một việc.
- Dạ, đừng nói gì một việc chứ đại lão gia sai một trăm việc, tiểu nhân cũng xin làm.
- Được, ngươi đi mua cho ta ba cân hãn mông dược, à không, năm cân về đây cho ta. Nếu không thì…

Truy Mệnh nói đến chữ “thì”, tay nắm thành quyền, chỉ nghe “Rắc” một tiếng to. Tên thanh niên sợ quá, sau khi được Truy Mệnh ném xuống bèn ba chân bốn cẳng chạy đi mua. Một lúc sau, gã trở lại với một bọc to thuốc ngủ. Lúc nãy gã đang định mở miệng tâu công thì Truy Mệnh đã hạ từ mái nhà xuống, tay xách đằng sau gáy hắn, nói:

- Chỉ cho ta con suối đó ở đâu.
- Vâng, vâng thưa đại lão gia, xin đi hướng này.

Gã nói rồi chỉ tay về hướng Thanh Nông sơn. Truy Mệnh tay xách hắn, chạy vút đi. Truy Mệnh tay xách một thanh niên, lại thêm năm cân hãn mông dược mà bộ pháp vẫn vững vàng, tốc độ không thay đổi, đủ thấy khinh công gã cao thâm ra sao. Gã thanh niên lần đầu tiên trong đời được đi nhanh thế này nên không khỏi choáng váng.

Một lúc sau, dưới sự chỉ dẫn của gã thanh niên, Truy Mệnh đã đến tận đầu nguồn con suối trên núi Thanh Nông Sơn. Đây vốn là một cái hồ có diện tích vừa phải, xung quanh có vết chân, chứng tỏ vẫn có người hay đến đây. Truy Mệnh hỏi:

- Người dân quanh đây hay lấy nước vào lúc nào?
- Dạ bẩm đại lão gia, thường thì họ lấy vào buổi sáng, kể cả những nhà có chung hay không có chung.

Truy Mệnh lúc này cau mày, hỏi tiếp:

- Chung ở đây có lớn không? Có thể trữ được nước dùng cho bao ngày? Người nấu rượu có dùng nước trong chung không?
- Dạ bẩm đại lão gia, chung ở Vĩnh Lạc trấn nhiều loại, kích cỡ khác nhau, loại trung bình thì có thể dùng được gần một tháng, loại lớn thì phải hơn. Còn bọn tửu lâu, khách sạn ở đây cũng phải dùng nước chung như thường

Truy Mệnh lẩm bẩm:

- Con mẹ nó, nửa tháng lâu quá.

Hắn quay sang nói với thanh niên kia:

- Ta cho ngươi đi….

Tên thanh niên nghe đến đây mừng quá, lại xụp lạy Truy Mệnh rối rít. Truy Mệnh nói tiếp:

- ….nhưng nếu ngươi dám tiết lộ về ta hay những gì ta nói với ngươi thì cứ trông tảng đá này.

Nói rồi hắn dụng trảo đánh vào một tảng đá gần đó. Chỉ thấy tảng đó to bằng người thanh niên kia, giờ dưới bàn tay của Truy Mệnh chỉ còn toàn bụi với bụi. Gã thanh niên thất kinh, mặt xanh lè, xụp xuống, miệng kêu rối rít:

- Tiểu nhân nghìn lần không dám, vạn lần không dám, nói ra tiểu nhân bằng con chó..

Truy Mệnh khoát tay ra hiệu cho gã lui. Tên thanh niên lúc này mừng như cha chết sống lại, chạy một mạch xuống núi.

Hai ngày sau, tất cả chung nước trong Vĩnh Lạc trấn đều bị vỡ một cách bí ẩn. Nhiều người tin rằng những tên bán chung làm chung tồi để kiếm lợi bán, nên đã lôi chúng ra đánh cho một trận nhừ tử.

Nhưng thủ phạm thực sự lại là Truy Mệnh. Hắn có kế hoạch vào ngày Trung Thu sẽ cho thuốc ngủ vào rượu uống của bọn Thanh Hà tiêu Cục, nhưng không thể dám chắc được bọn chúng sẽ vào khách sạn, tửu lâu nào để uống rượu nên hắn tính cho thuốc ngủ vào tất cả nguồn nước của Vĩnh Lạc trấn. Ngặt nỗi những cái chung kia lại là hòn đá lớn ngáng đường nên Truy Mệnh ra tay đập hết chúng đi. Giờ hắn đang nằm trên một mái nhà trong Vĩnh Lạc trấn, mơ tưởng rằng vào đêm Trung Thu, tất cả người dân trong cái trấn này, kể cả bọn con rùa Thanh Hà tiêu cục sẽ uống phải thuốc ngủ của hắn mà ngủ li bì thế nào, rồi hắn sẽ chỉ cần vươn tay ra đoạt lấy chiếc quan tài kia một cách dễ dàng ra sao. Truy Mệnh định đêm nay bỏ mông hãn dược xuống hồ, đợi cả đêm thì thuốc sẽ ngấm. Sáng mai người người sẽ ùn ùn kéo nhau đến đây lấy nước, tất nhiên là không loại trừ bọn tửu lâu, khách sạn.

Hắn giờ cảm thấy tự phục bản thân là túc trí đa mưu. Mặt hắn không thể che giấu được sự dương dương đắc ý nhất thời của kẻ trí ngắn.

Nguyên kế hoạch và hành động của Truy Mệnh có rất nhiều lỗ hổng, thứ nhất là nếu có uống rượu thì chắc cũng chỉ có Mã Huy và vài tên chạy cờ uống mà thôi, chắc gì Trịnh, Tưởng đã uống, thứ hai là có gì đảm bảo dân Vĩnh Lạc trấn và đám Thanh Hà tiêu cục đã không phát hiện ra sự bất thường, thứ ba là tại sao hắn không trực tiếp bỏ thuốc ngủ vào những chung nước kia ngay từ đầu, và còn rất nhiều nữa.

Nhưng tại sao cuối cùng Truy Mệnh lại thành công, không những chỉ cướp đoạt được cỗ quan tài kia mà còn giết được hết cả Vĩnh Lạc trấn để diệt khẩu, trong đó tất nhiên là bao gồm Trịnh, Tưởng và bọn còn lại trong Thanh Hà tiêu cục?

Nếu một ngày nào đó trong tương lai, Truy Mệnh suy nghĩ lại về kế hoạch của mình và nhận ra được những điểm yếu chết người trong đó, thì câu trả lời của hắn cho câu hỏi trên chắc cũng chỉ gói gọn trong ba chữ: Trời giúp ta.

Và câu trả lời đó không sai, đúng là Trời đã giúp hắn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời đã giúp Truy Mệnh ra sao? Nói “Trời” ở đây là ám chỉ ai? Xin theo dõi tiếp Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký để có đáp án.
Về Đầu Trang Go down
mangsaolualon
Học Viên XL
Học Viên XL



Tổng số bài gửi : 50
Join date : 11/04/2010

Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký   Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký EmptySun Apr 11, 2010 3:18 pm

ban moi nua~ ha~........Razz:P
doc met qua'....>"<
Về Đầu Trang Go down
AncientSanctuary
Đệ Tử
Đệ Tử
AncientSanctuary


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 31/01/2010
Age : 30
Đến từ : Royal Temple -Điện Thờ Hoàng Tộc

Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký   Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký EmptyTue Apr 13, 2010 6:13 pm

Trong cõi nhân gian rộng lớn này, mệnh lệnh với ta là tối quan trọng. Phận làm tôi tớ thì chỉ có thể tận trung báo đáp.

Hồi 3:


Trong cõi nhân gian rộng lớn này, Trời là gì? Sức mạnh của Trời như thế nào?

Nhân loại từ thuở khai sinh luôn đặt ra cho mình những câu hỏi về một đấng quyền lực tối cao và sức mạnh, ảnh hưởng của đấng quyền lực đó, và, những gì con người có thể làm để chống lại đấng quyền lực đó. Chẳng thế mà trong nhân gian tồn tại song hành hai câu nói trái ngược nhau: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên và Nhân định thắng thiên. Khi thắng thế, tràn đầy ý chí thì con người sẽ nói câu thứ hai; còn khi thua cuộc, nhụt chí thì họ sẽ nói câu thứ nhất.

Hóa ra với loài người, Trời chẳng qua chỉ là một thứ khái niệm để họ lợi dụng.

Bây giờ chính là lúc để Trời cất lên tiếng nói của mình. Nhờ bàn tay của kẻ khác.

Vĩnh Lạc trấn, hai tuần trước Trung Thu.

Không biết từ lúc nào mà đã có một toán quan binh khoảng hơn hai mươi người đóng tại một ngôi miếu cách Vĩnh Lạc trấn hơn năm dặm về phía Tây Bắc. Đoàn người này hành động cực kỳ kín đáo, cả ngày chỉ dùng ám hiệu tay để nói chuyện với nhau, chứ rất hạn chế việc mở mồm. Thêm vào đó, chúng chỉ dùng đom đóm bọc trong vỏ trứng làm đèn ban đêm, thậm chí cực đoan hơn, không hề nấu nướng gì hết, chúng mang một xe lương khô ăn dần qua ngày, tất cả đều để tránh tạo khói dẫn đến việc phát hiện.

Thời đó quan quân hoành hành hống hách, coi thường vương pháp, lương dân càng không coi ra gì. Chuyện quan nha đánh người vô cớ giữa phố, ban đầu còn được truyền nhau trong, sau cùng trở nên thành chuyện tầm phào vì diễn ra quá thường xuyên. Xưa nay chỉ thấy dân lén lút, chứ ít thấy quan lén lút, như đám người kia. Vậy không hiểu bọn chúng đang làm gì? Chỉ biết tất cả hai mươi người, người nào mắt cũng sáng có thần, chứng tỏ không phải hạng tầm thường.

Mỗi đêm, vào canh ba là có một toán hơn mười người mặc thường phục xuất phát từ ngôi miếu hoang, trực chỉ Vĩnh Lạc trấn. Đám người này võ công cao cường, sở dĩ nói vậy vì chúng di chuyển qua những thân cây mà không tạo một tiếng động nào, và tất nhiên không để lại một dấu chân nào trên mặt đất.

Chúng lúc này đã ở trong Vĩnh Lạc trấn. Thứ mà đám quan binh này đang tìm là gì?

Câu trả lời có thể gây một sự bất ngờ khá lớn: những chung nước.

Mười người chia đi những hướng khác nhau Lúc này một người trong đám quan quần, giờ đang là một hán tử mặc quần áo rách rưới, tìm đến một cái chung nước trong một nhà phú hộ trong trấn. Cái chung này vốn to hơn gần gấp đôi loại bình thường, vì nhà phú hộ này vốn dĩ rất nhiều người. Hán tử kia dùng gang tay đo đạc rất kỹ chu vi miệng chung lẫn thân chung, và đặc biệt là chiều cao của chung. Hắn đo đi đo lại phải đến hơn ba lần tất cả, sau y mới gật đầu tỏ vẻ vui mừng.

Gã lấy từ trong túi ra một gói, mở ra thì hóa ra bên trong chứa một thứ bột, phát lân quang. Sau đó hán tử này rất cẩn thận một tay cầm một mảnh giấy gạt ra một lượng bột khá lớn, tay kia bịt mũi nín thở. Sau khi đã cho lượng bột kia vào chung nước, hắn tay trái vẫn bịt mũi, nhẹ nhàng dùng tay phải bọc lại gói bột. Lúc này thì y mới buông tay, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, y dùng dao rạch một dấu hiệu vào chân của chung nước, xem chừng là để đánh dấu để tránh cho thuốc lần thứ hai. Vốn lúc trước khi bỏ thuốc, hắn cũng đã sờ rất kỹ cái chung để tìm dấu.

Quay về ngôi miếu hoang, lúc này lại có một toán năm người khác đi về phía Thanh Nông sơn, cách thức giống toán trước. Và mục đích cũng y chang: đánh thuốc nguồn nước. Nửa canh giờ sau, năm người này chia năm hướng, đã đứng xung quanh cái hồ - nơi khởi thủy con suối nọ. Đột nhiên, thấy một người thi triển khing công bay lượn trên mặt hồ, rải bột đều khắp. Năm người làm lần lượt như vậy, đến khi tất cả cùng hết bột thì chúng quay trở lại, cũng vẫn phi thân trên cây không tạo tiếng động và để lại dấu chân như lúc đó.

Toán mười người lúc này đã trở về ngôi miếu hoang. Một người xem chừng là đại ca trong đám đó, đứng ra giơ hai ngón tay cái về phía tên thủ lĩnh đang ngồi giữa miếu, biểu thị “Đã hoàn thành”. Gã thủ lĩnh mặt vuông chữ điền, lông mày rậm, mắt sáng quắc, rất ra dáng thủ lĩnh. Hắn hai tay chụm vào nhau, đưa lên má ra hiệu đi ngủ. Nhìn thấy thế tất cả đều lẳng lặng không một tiếng động quay về vị trí ngủ đã định sẵn.

Gã thủ lĩnh đợi sau khi thủ hạ đã đi ngủ hết, mới phi thân lên mái nhà, đứng thẳng khoanh hai tay nhìn về phía Vĩnh Lạc trấn. Đêm nay trăng mới nhú, nên cũng chỉ có thể thấy mờ mờ những mái ngói nhấp nhô trong trấn. Mặt y nhăn lại, biểu thị sự lo âu, nghĩ thầm:

- Không biết Độc Cô đại nhân có liệu tính đúng không? Không biết liệu kẻ đó có đến không? Không biết việc này có thành không đây?

Sau khi tự vấn một hồi, da mặt hắn mới căng ra, nghĩ tiếp:

- Triệu Nhất Đoàn ơi là Triệu Nhất Đoàn, ngươi nghĩ nhiều làm gì, Độc Cô đại nhân đã cầu gió Đông tới rồi, ngươi chỉ cần thực hiện mà thôi…

Tích Gia Cát Lượng cầu gió Đông, dùng hỏa công đốt hàng nghìn chiến thuyền của Tào Tháo trong trận Xích Bích đã trở nên quá nổi tiếng trong nhân gian, thiết nghĩ không phải bàn nhiều. Nhưng gã Triệu Nhất Đoàn kia ví vị Độc Cô đại nhân nào đó với Khổng Minh, liệu có quá lời?

Cứ thế hằng đêm, toán quan quân thay phiên nhau bỏ thuốc vào những nguồn nước của Vĩnh Lạc trấn. Cho đến hơn một tuần sau thì tất cả chung nước trong Vĩnh Lạc trấn và con suối kia đều đã có thuốc. Đêm nay, Triệu Nhất Đoàn tập hợp binh lính, sau khi thủ hạ lục soát xung quanh rất kỹ càng đề phòng có người mai phục nghe lén, lại cho người canh giữ bốn phía của ngôi miếu, đao tuốt sẵn khỏi vỏ. Lúc này, hắn mới nói nhỏ:

- Các ngươi có biết tại sao chúng ta lại đến đây không?

Hai mươi người còn lại nhìn nhau, chính chúng cũng chỉ biết thực thi mệnh lệnh, trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng không dám hỏi, nay lại được chính cấp trên gợi mở, nên không khỏi vui mừng. Một tên tâu với Trịnh Nhất Đoàn:

- Bẩm đại nhân, chúng thuộc hạ quả thực không biết. Nhưng dù là có vì bất cứ lý do gì, chúng thuộc hạ cũng sẵn sàng vì Độc Cô đại nhân nhảy vào chốn nước sôi lửa bỏng, gian nan chẳng từ.

Những tưởng Trịnh Nhất Đoàn sẽ hé lộ thêm được một chút thông tin, nào ngờ gã chỉ nói:

- Không giấu gì các ngươi, ta cũng không biết rõ tại sao. Độc Cô đại nhân nói với ta là chuyến này là đi cầu một người, phải làm cho người đó đạt được mong muốn của mình, tiền trảm hậu tấu. Nhưng đến cả tên tuổi, hình dáng kẻ đó ra sao chính ta cũng không biết.

Nghe đến đoạn này thì cả thảy đều trở nên tiu nghỉu, nhưng họ Triệu lại nói tiếp:

- Chỉ có điều, đích thân Độc Cô đại nhân đã nói với ta, rằng nếu chúng ta thành công thì mỗi người đều được thưởng một ngàn lượng bạc và ba con ngựa tốt.

Lúc này thì mặt mày quân sĩ lại trở nên hớn hở, khác hẳn với lúc trước. Nên biết lương tháng quân nhân tiêu chuẩn cũng chỉ có được một, hai lượng bạc, ngựa cưỡi thì không bao giờ được chọn, tàu ngựa có con gì thì dùng con ấy. Đám hai mươi người này tuy mắt sáng, hành động cẩn thận, chứng tỏ được huấn luyện hết sức kỹ càng bài bản, nhưng quân luật rất nghiêm, lương bổng được quy định rõ ràng nên chưa bao giờ dám nghĩ tới cuộc sống xa hoa. Nay nghe tới bản thân sắp được một nghìn lượng bạc và ba con ngựa tốt thì không khỏi sung sướng, lộ ra cả ngoài mặt.

Úy lạo tinh thần binh sĩ xong, Triệu Nhất Đoàn cho chúng đi ngủ. Những ngày hôm sau, kế hoạch bỏ thuốc lại tiếp tục tái diễn.

Ba hôm trước Trung Thu, một tên do thám trở về báo từ phía Nam có một người chạy đến, và hành tung của y kỳ quái ra sao.Triệu Nhất Đoàn lúc này có linh cảm rằng kẻ đó đã tới, ra lệnh cho tất cả phòng bị nghiêm ngặt, rồi đích thân đi do thám. Trước khi đi hắn còn không quên dặn dò:

- Nếu sau canh ba mà không thấy ta về, thì các ngươi tất cả lập tức quay về bẩm báo với Độc Cô đại nhân.

Binh sĩ nhìn nhau, mặt không giấu nỗi lo âu. Một binh mặt mũi anh tuấn, đứng ra nói:

- Thuộc hạ thiết nghĩ Triệu đại nhân không nên đi một mình, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì bọn thuộc hạ không biết bẩm báo với Độc Cô đại nhân ra sao.

Triệu Nhất Đoàn lúc này cảm thấy xúc động, bèn nói:

- Độc Cô đại nhân đã nói phải đích thân ta làm chuyện này, ngài còn dặn rằng không được mang người đi theo nữa. Các ngươi còn ý kiến gì không?

Nghe đến mệnh lệnh của Độc Cô đại nhân được truyền đạt lại thì đám binh sĩ cúi đầu, lẳng lặng chia nhau ra đứng gác. Vốn vị Độc Cô tiên sinh kia mưu sự hơn người, binh sĩ dưới trướng không biết đâu mà lường. Điều duy nhất mà chúng biết là làm đúng mệnh lệnh ngài giao là được thưởng, còn bằng không, trái lệnh là chỉ có rước họa vào thân.

Đấy cũng chỉ là quân pháp cơ bản, thiết nghĩ mọi binh sĩ nào cũng phải ghi tạc trong lòng, không hiểu vị Độc Cô tiên sinh nọ còn có thủ thuật gì?

Có thể, trong chúng, với Độc Cô đại nhân còn có một lòng kính trọng.
Có thể, trong chúng, với Độc Cô đại nhân còn có một lòng kính phục.

Lý do Triệu Nhất Đoàn phải làm chuyện này một mình vì Độc Cô đại nhân đã nói với gã là thân thế, hình dáng của người ấy càng ít người biết càng tốt. Cho nên những điều mà Độc Cô đại nhân miêu tả về người ấy không thể cho kẻ thứ hai biết được, đó là: võ công cái thế, hành sự cẩn thận, hữu dũng vô mưu.

Triệu Nhất Đoàn vừa đến Vĩnh Lạc trấn thì thấy một tên hành tung khả nghi, tay xách một thanh niên chạy về phía Thanh Nông sơn. Điều đáng ngờ nhất là thanh niên kia tay còn cầm một chiếc bọc to. Triệu Nhất Đoàn đoán chắc mình đã tìm thấy kẻ đó rồi, vì dân quanh đây chẳng ai biết võ công cả. Độc Cô đại nhân đã tiên đoán kẻ đó sẽ đến Vĩnh Lạc trấn, còn nói kẻ đó võ công cái thế, nay tự dưng xuất hiện một kẻ khinh công cao cường, xách theo một người nữa mà vẫn chạy như bay, vậy không phải kẻ đó thì còn ai vào đây nữa?

Triệu Nhất Đoàn vội đuổi theo kẻ kia. Càng lúc y càng thấy nghi hoặc, vì con đường kẻ kia đang đi chính là đường lên cái hồ nọ trên Thanh Nông Sơn, chẳng lẽ hắn cũng có ý dùng thuốc độc? Nghĩ đến đây Triệu Nhất Đoàn không khỏi giật mình, cấp tốc đề khí gia tăng tốc độ.

Một lúc sau, hai kẻ kia đã đến bờ hồ. Triệu Nhất Đoàn lúc này đang nấp sau một tảng đá cách đó khá xa, lý do hắn không dám tiến gần vì sợ tên kia phát giác. Lúc này Triệu Nhất Đoàn mới có cơ hội nhìn kỹ hình dạng của kẻ kia, mặt hắn đen sạm, lấm đầy bùn đất, hai tay cuồn cuộn, chứng tỏ là cao thủ về ngoại công. Triệu Nhất Đoàn càng nhìn trong lòng càng nổi lên sự nghi hoặc, vì kẻ kia nhìn ngoài rất giống Độc Cô đại nhân, nếu hắn mà không lấy bùn đất che mặt thì hay biết mấy.

Chỉ thấy hai người kia môi mấp máy, họ Triệu dù tập trung lắng nghe nhưng vì xa quá, nên cũng thu hoạch được thông tin gì đáng giá. Gã thanh niên chốc chốc xụp lạy như điên, gọi kẻ kia là “đại lão gia” cái gì gì đó, không hiểu quan hệ giữa chúng ra sao, Triệu Nhất Đoàn tự hỏi mình.

Đột nhiên, kẻ kia dùng trảo đánh mạnh vào một tảng đá, bụi tung lên mù mịt, một lát sau tan ra thì tảng đá giờ vỡ vụn ra thành hàng vạn mảnh. Triệu Nhất Đoàn trong lòng bất giác cảm thấy sợ hãi trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó gã lại trấn tĩnh lại được ngay. Triệu Nhất Đoàn đã thấy nhiều bạn hữu của Độc Cô đại nhân, tuy là phần lớn là những đấng kì nhân có tiếng tăm trên giang hồ, nhưng không ai có trảo pháp lợi hại như kẻ kia. Nên biết rằng đánh vỡ đá thành hai, ba mảnh tuy khó nhưng mới chỉ là sơ cấp võ công, đánh vỡ thành vạn mảnh thì … Đến đây thì Triệu Nhất Đoàn không nghĩ nữa, gã chỉ cần biết kẻ thù võ công cực cao và khó đối phó là đủ, không việc gì phải tốn thời gian ca ngợi kẻ đó cả. Và Triệu Nhất Đoàn cũng không tin là kẻ này có thể mạnh hơn Độc Cô đại nhân của hắn, nên càng vững tâm.

Gã thanh niên giờ đã chạy như bay xuống chân núi. Kẻ kia lấy một ít bột từ cái bọc, rắc xuống nước, khuấy một hồi rồi uống thử. Sau đó hắn thử vận công, rồi gật đầu ra vẻ đắc ý, quay đầu đi thẳng.

Kẻ vừa bỏ đi, không có gì khó đoán, chính là Truy Mệnh. Điều khó đoán chính là mối liên hệ giữa Truy Mệnh và vị Độc Cô đại nhân nào đó, không hiểu hai bên qua lại tới mức nào mà họ Độc Cô có thể dùng mười hai chữ “võ công cái thế, hành sự cẩn thận, hữu dũng vô mưu” miêu tả chính xác Truy Mệnh đến thế?

Đợi một lúc sau, Triệu Nhất Đoàn mới nhẹ nhàng từ sau tảng đá đi ra. Hắn thấy trên bờ hồ còn một ít bột rơi vãi, bèn dùng tay quệt đưa vào miệng thử. Một lúc sau, thuốc ngấm, Triệu Nhất Đoàn mới giật mình lẩm bẩm:

- Mông hãn dược!

Mông hãn dược là một thứ thuốc ngủ hạng bét trên võ lâm, chỉ dùng để đối phó với những ai không biết võ công, không có nội lực. Những kẻ đó trúng phải mông hãn dược là lập tức rơi vào trạng thái mộng mị, không còn cảm giác rồi ngủ trong khoảng một canh giờ. Chứ hạng cao thủ như Triệu Nhất Đoàn phải để ý rất kỹ những luồng khí trong cơ thể xem có điều gì khác biệt mới có thể phát hiện ra mình đã trúng độc. Triệu Nhất Đoàn giờ vò đầu bứt tóc, la thầm:

- Hỏng, kẻ đó dùng hạng thứ phẩm này thì ai chả phát hiện ra?

Lúc này y mới sực nhớ ra chuyện gì đó, lôi trong mình ra một cái hộp nhỏ. Mở ra thì thấy trong đó có ba cái bọc gấm ba màu khác nhau: đen, đỏ, xanh. Nguyên Độc Cô đại nhân trước khi đi đã đưa cho hắn cái hộp này, dặn gặp trường hợp khó khăn thì hãy mở ra. Triệu Nhất Đoàn mỉm cười, lẩm bẩm:

- Giờ ta thành Triệu Tử Long rồi!

Xưa Gia Cát Lượng đưa cho Triệu Tử Long ba cái túi gấm đựng kế sách ứng phó, nay Độc Cô đại nhân đưa cho Triệu Nhất Đoàn ba cái bọc gấm để mở ra khi cần kíp. Điều đáng ngạc nhiên là bọc gấm màu khác nhau, chữ bên ngoài ghi cũng khác nhau. Cái màu xanh là: “Không đủ vật lực”, cái màu đỏ lại ghi: “Không đủ nhân lực”, cái màu đen thì lại là: “Không đủ thực lực”. Triệu Nhất Đoàn nghĩ thầm:

- Hiện giờ ta không có thứ gì khả dĩ đối phó được với mông hãn dược..

Gã mở cái bọc gấm màu xanh ra thì thấy bên trong có một cái bọc giấy, bên ngoài có ghi “Thuốc giải mông hãn dược – Không ảnh hưởng đến Đông Phong Tán”. Triệu Nhất Đoàn lúc này mừng rỡ, đồng thời cảm thấy phục Độc Cô đại nhân tiên đoán như thần. Bất chợt gã nhìn thấy còn có một hàng chữ bé li ti, Triệu Nhất Đoàn phải nheo mắt mới đọc nổi, hàng chữ đó là: “Vài ngày tới, tất cả chung nước tại Vĩnh Lạc trấn sẽ bị vỡ”.

Triệu Nhất Đoàn vội rắc thứ bột đó lên mặt hồ, quay trở về ngôi miếu hoang. Binh sĩ thấy hắn trở về đều vui mừng ra mặt. Đêm hôm sau, đám quân đi bỏ thuốc vào chung nước chưa đi được bao lâu thì đã vội trở về. Triệu Nhất Đoàn hỏi tại sao thì chúng đáp là rất nhiều chung nước không hiểu vì sao đã bị vỡ, nhiều nhà bán chung đã buộc phải đóng cửa. Vì không còn chung nên chúng đành phải trở về. Đến lúc này thì Triệu Nhất Đoàn nhớ tới lời ghi trên bọc giấy của Độc Cô đại nhân, càng tăng thêm phần bội phục ông là tay thần cơ diệu toán.

Vĩnh Lạc trấn. Trung Thu. Sáng sớm.

Đúng như sự dự đoán của Truy Mệnh, từng hàng người ùn ùn kéo nhau lên Thanh Nông sơn, mang theo nào xô lớn, xô nhỏ để chứa nước. Trai tráng thì mang hai gánh lớn, phụ nữ thì mang một cái xô vừa, đám trẻ con lít nhít đi theo chỉ xách một cái xô bé tẹo, vừa đi vừa đánh đổ. Truy Mệnh giờ đây đang nằm dài trên một mái nhà nên không biết được quanh cảnh tại bờ hồ trên Thanh Nông sơn như thế nào, nhưng chẳng cần nghĩ hắn cũng biết chỗ đó đang đông nghẹt người lấy nước. Gã tự cười thầm trong lòng:

- Đêm nay có kịch hay để xem rồi.

Điểm này thì Truy Mệnh nói đúng, đêm nay quả thực là có kịch hay để xem, chỉ có điều, vở kịch này quá hay, chứa đựng quá nhiều bất ngờ, đến nỗi kể cả những nhân vật chính cũng không thể lường tới. Người duy nhất có thể biết trước được diễn biến và kết cục của vở kịch tại Vĩnh Lạc trấn đêm nay, e rằng, chỉ có thể là Trời.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vở kịch nào cũng phải có hồi kết, vậy màn kết của vở bi kịch mang tên Vĩnh Lạc trấn ra sao? Xin theo dõi tiếp Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký để có đáp án
Về Đầu Trang Go down
mangsaolualon
Học Viên XL
Học Viên XL



Tổng số bài gửi : 50
Join date : 11/04/2010

Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký   Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký EmptyWed Apr 14, 2010 5:57 pm

fuck you.....post cai nao thuc te cai di doc me.t qua' Razz:P>"<
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký   Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Thất Tinh Cửu Đỉnh Ký
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Biểu diễn bi a đỉnh cao
» Tôi nghẹt thở trong sự quan tâm của gia đình
» Gia đình ngăn cản Quỳnh Nga 'yêu' Khánh Phương ?
» Super Junior tỏa sáng trên sân Mỹ Đình
» Bạn trai hết lời 'nịnh đầm' gia đình Miley Cyrus

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
11A3 THĐ :: Teen News :: Điện Ảnh-
Chuyển đến