11A3 THĐ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

11A3 THĐ

11A3 THĐ - Tài trợ bởi công ty Xồn Xồn
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tui mới lập cái group cho A3 trên Facebook, vô đó chém gió tha hồ luôn.
Đây là link: https://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=145651498782365&ref=ts
Lưu ý muốn vô group tạo cái account trên Facebook nha
Nhưng mà muốn vô được thì mọi người phải vượt FireWall, cách này rất dễ con nít cũng làm được BẤM VÔ ĐÂY

 

 [Truyện ngắn] Quá khứ ơi, chẳng có gì mãi mãi...

Go down 
Tác giảThông điệp
vitnauchao
Moderator
Moderator
vitnauchao


Tổng số bài gửi : 43
Join date : 28/01/2010

[Truyện ngắn] Quá khứ ơi, chẳng có gì mãi mãi... Empty
Bài gửiTiêu đề: [Truyện ngắn] Quá khứ ơi, chẳng có gì mãi mãi...   [Truyện ngắn] Quá khứ ơi, chẳng có gì mãi mãi... EmptyWed Mar 03, 2010 4:57 pm

[Truyện ngắn] Quá khứ ơi, chẳng có gì mãi mãi...
Tháng 11. Nắng đầu đông vẫn gắt gỏng và tung toé, vương vãi nhiều đến mức không cần thiết. Trưa về Hà Nội như thể đầu hè, nắng chang chang và Hà Nội không lạnh.



Tháng 11. Anh nói. Đừng yêu anh.



Tôi cười, mắt tôi ướt sũng, trái tim tôi cũng ướt sũng. Nhưng tôi cười.

Anh thôi đi những điều ngớ ngẩn và mớ cao thượng rởm của anh. Trò chơi không thể tự bắt đầu nếu ta không ấn nút Start. Trò chơi của anh và tôi. Nếu không có bàn tay cả hai cùng nhấn vào nút Start, trò chơi tình yêu vốn không bao giờ có thể tự bắt đầu.



Nếu giả tôi đơn phương anh, thì cũng là anh công khai hoặc lén lút quyến rũ tôi.

Nếu giả tôi sai lầm, thì cũng là do anh vẽ nên điều đó, con đường sai lầm con ngựa chứng – tôi đã dại dột bước theo.

Nếu giả …


Chả có nếu giả nào cả, Tháng 11 anh nói, đừng yêu anh. Nhưng vòng tay anh đang cuốn trọn tấm thân tôi. Hừ, anh thôi đi những lời nói ngớ ngẩn và mớ cao thượng rởm của anh.



Tháng 11 tôi cứ yêu anh đấy. Anh làm gì được?



***



Tháng 12. Hà Nội không còn nắng, và lạnh trả những ngày nắng thừa trước đó. Người Hà Nội hốt hoảng vì một đợt lạnh đầy doạ dẫm và khắc nghiệt, tùm hụp trong đống áo quần, siết chặt hai nắm tay giá cóng vì buốt, răng cắn lập bập, lụng cụng đi lại trên đường như lũ zombie xổng chuồng. Mặt ai nấy tái dại. Môi ai nấy thâm tím. Hà Nội đang chuẩn bị bước vào một mùa đông lạnh nhất trong vòng 20 năm trở về đây.



Tháng 12. Anh nói… À không. Anh chẳng nói gì cả. Anh hôn tôi.



Tôi sững sờ vì điều không có thật ấy – nụ hôn như báo trước những điều bất hạnh đang ập xuống cho cả hai đứa. Anh tự mình phá vỡ những rào cản chính anh tạo dựng nên, để hôn tôi như chưa từng hôn bất cứ một cô gái nào.

Tôi trao trả lại cho anh nụ hôn đó. Vụng về hơn. Nhưng cũng Nồng nàn hơn. Anh siết chặt lấy tôi, lảm nhảm như mộng du “Em làm anh hư rồi! Anh lại sai lầm.”

Tôi lại cười. Trái tim tôi ướt sũng. Anh lại cao thượng rởm. Anh hôn tôi và anh nói rằng đó là sai lầm. Giá như anh biết nói dối, bíêt lừa người, khoái làm tổn thương, hoặc anh là gã Sở Khanh, hoặc anh là Don Juan, Casanova hoặc thằng khỉ gió nào cũng được.



Chẳng có giá như nào cả, anh là anh. Anh – luôn nói những điều ngớ ngẩn và đạo đức giả. Đó mới đúng là người tôi yêu.Tháng 12. Nụ hôn kéo chúng tôi vào con đường hai đứa đều sợ hãi. Những ngày như mộng như du, nhơ mơ ảo và như huyễn hoặc, sống vội vàng, yêu hấp tấp. Như sợ ngày mai không còn bên nhau!



“Anh đang lợi dụng em đấy, biết không? Anh có tất cả, còn em thì…”



Mặc kệ anh với những lời nói ngớ ngẩn và mớ cao thượng rởm. Tháng 12 tôi thả mình vào vòng tay anh. Tháng 12 là những ngọt ngào và đắng cay bất tận.



***



Tháng 1. Năm cũ qua. Năm mới tới. Người ta đốt pháo hoa trên bờ Hồ, nhân loại chen chúc đi xem. Ai cũng hồ hởi. Năm mới thắng lợi mới! Năm mới là lúc để người ta bắt đầu mọi thứ. Và cũng kết thúc mọi thứ nên kết thúc. Khoá sổ 1 năm cũ đầy thất bại. Hoặc điểm lại những việc mình đã làm thành công trọn vẹn một năm. Tháng 1 tôi lang thang một mình, tôi cũng vừa khoá sổ một cuộc tình, và lặng lẽ đếm từng thất bại đã qua. Hà Nội đắm mình trong những đợt lạnh liên miên và dữ dội. Tay tôi lạnh, tóc tôi khô xác, tôi tái xám mình đi trong nỗi buồn. Tôi nhớ anh. Nhớ những ngày cuối cùng bên nhau. Và nhớ từng lời đã nói lúc ấy.



Tháng 1. Tôi vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc kết thúc đó. Lúc ấy tôi đã nói. Phải xa nhau.



Anh chẳng nói gì cả. Cũng chẳng hôn tôi. Anh cười. Cay đắng và chua chát.



Tôi bật khóc, mắt tôi ướt sũng, trái tim tôi ướt sũng. Tôi bật khóc. Nhưng miệng tôi vẫn cười méo mó.



“Em hãy ngủ đi, ngủ một giấc sâu và say. Khi tỉnh dậy em sẽ thấy mình nhẹ nhõm”



Tôi bật khóc. Anh thôi đi những điều ngớ ngẩn và mớ cao thượng rởm của anh. Anh lo cho tôi làm gì? Những ngày yêu anh tôi không thể ngủ trọn đêm, tôi hốt hoảng trong ác mộng, lúc đó anh ở đâu? Giờ anh nói. Ngủ sâu và say. Anh nói như thế giấc ngủ là điều dễ dàng và nhẹ nhõm, như thể chia tay là thứ ngon lành và nhanh gọn người ta nhấn nút kết thúc một ván bài.



“Do you want to resign this game?”



Trò Freecell mà tôi yêu thích có cái câu kinh điển này. Bao giờ tôi cũng “Yes” rất nhẹ nhàng. Nhưng tôi lại phải kết thúc ván bài của anh bằng quá nhiều nước mắt.



Tháng 1. Quá khứ xa vời. Anh xa vời. Chỉ có tôi một mình lang thang Hà Nội với bàn tay lạnh giá giấu kỹ trong túi áo. Tôi tái xám mình trong nỗi buồn. Một cuộc tình vừa khoá sổ.





***



Tháng 2. Ngày lễ tình nhân. Tình nhân là gì? Có phải là dành cho những người yêu nhau? Hay thực ra là những người coi-nhau-là-người-yêu? Tôi thấy vế thứ hai đúng hơn. Vì chúng tôi, hai kẻ yêu nhau. Đang cô đơn lặng lẽ gặm nhấm quá vãng trong cái đêm lạnh nhất này.


Tháng 2. Anh nói, còn thương nhớ nhau.



Tôi bật cười, nụ cười méo mó không nước mắt. Xa nhau đủ lâu chưa mà nước mắt tôi đã cạn khô thế này? Hay chính tôi đã khô cằn như thể chính đôi mắt 21 tuổi đã quá nhiều lần thất bại.



Tôi cay đắng nói, có phải anh sợ rằng mình tự ý kết thúc cuộc chơi một cách đột ngột, nên phải ve vuốt lòng tự ái của đứa con gái 21 tuổi là tôi bằng vài ba lời đường mật, thốt ra một cách trơ trẽn giống như thể anh đã không bỏ rơi tôi mà là do sự đời nó thế, là do ta phải tuân theo, là do thế này, là do thế nọ, là do cái lọ, là do cái chai?


Anh không nói gì. Anh chẳng thể vỗ về tôi bằng sự im lặng. Giờ chúng tôi xa nhau đâu phải là khoảng cách mà còn là cả một chiều dài quá khứ. Anh xa tôi bằng cả một niềm hạnh phúc đã tan vỡ, những yêu thương phai nhạt và những mảnh ký ức mong manh trong trí óc vốn vẫn từng ngày quên lãng.



Anh chẳng thể vỗ về tôi bằng sự im lặng.



Nếu giả anh còn thương nhớ tôi, vậy trong vòng tay anh là người phụ nữ nào kia? Anh đã chọn tôi hay chọn cô ấy?

Nếu giả anh còn thương nhớ tôi, thì anh nói ra điều ấy làm gì, khi anh không thể ở bên cạnh tôi và mãi mãi sẽ không thể sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh giá của tôi nữa?

Nếu giả…



Chả có nếu giả nào cả, tháng 2 anh nói anh còn thương nhớ tôi. Nhưng đôi môi tôi vẫn khô khát, vòng tay tôi vẫn trống vắng, tôi vẫn đơn độc và héo rũ như một mớ rau về chiều ế khách. Hừ, anh thôi đi những lời nói ngớ ngẩn và mớ cao thượng rởm của anh.



Tháng 2, tôi hận anh đến tận xương tuỷ. Anh là kẻ dối trá vĩ đại của tôi. Nhưng mà tôi yêu anh.



***



Tháng 3. Tôi bắt đầu lại cuộc chơi cút bắt của tình yêu. Dĩ nhiên, với một người khác mà không phải anh. Người khác – nghe xa lạ quá. Dĩ nhiên, không thể thân thương với tôi như anh đã từng thân thương.



Tháng 3, trước ngày mùng 8 mấy ngày, anh gọi điện. Anh vẫn dịu dàng, cái dịu dàng ngày xưa tôi yêu. Giờ thuốc chết tâm hồn tôi. Tôi cắn môi đến bật máu để không oà khóc trong điện thoại. Tôi giả vờ bình thản, kể lể với anh về người con trai tôi đang-yêu. Hai đứa cười vui vẻ, rôm rả, nhưng sao mà xa lạ đến khủng khiếp.



Tháng 3. Tôi bất ổn cùng cực. Những cay đắng dồn nén oà ra. Tôi gọi cho anh, nhả từng chữ một “anh-là-đồ-khốn-nạn”



Tháng 3. “Anh-là-đồ-khốn-nạn”



Anh là đồ khốn nạn. Vì anh đã để tôi một mình với nỗi đau của hai đứa. Anh bỏ tôi lại và giả vờ còn quan tâm đến tôi, để tôi không cách nào hạnh phúc được, ko cách nào bình ổn nổi.

Anh là đồ khốn nạn. Vì đã làm tôi yêu đến dại cả người. Để đến nỗi tôi không nhìn ra một người đàn ông nào khác hơn anh. Và tôi cứ cô đơn, lạnh lẽo, khổ sở và tiếc nuối vì ko cách nào quên anh được

Anh là đồ khốn nạn, vì anh đã hỏi thăm tôi qua một người bạn chung của hai đứa, chứ không hỏi thẳng tôi, thiếu đàng hoàng và hèn hạ! Giờ đã đến mức anh không còn dám cả đối mặt với tôi nữa sao?



Anh là đồ khốn nạn. Vì anh đã quên tôi còn không cho phép tôi quên anh.



Tháng 3. Anh trả lời “Ngốc”

Anh (lại) nói. Còn thương nhớ nhau.



Tôi ắng ơ, bủn rủn. Nước mắt khô của tôi (lại) một lần nữa rơi. Nó rơi trên bàn phím đt. Lúc ấy tôi đang nhắn những dòng chữ cuối cùng của cái tin sắp gửi cho người giờ-đang-là-người-yêu-tôi. Và. Tôi xoá. Tôi xoá tất cái tin ấy. Xoá từng chữ một. Vừa xoá vừa nức nở.



Tôi có lỗi. Còn anh. Anh có tội. Tháng 3. Tháng 3. Cái tháng 3 chết tiệt. Vì. Anh (còn) thương nhớ tôi.





***



Tháng 4. nắng lại tràn về. Mùa đông kết thúc rồi. Tôi thấy lòng mình ấm lại. Người-tôi-đang-yêu sưởi ấm cho trái tim đã mỏi mệt vì khắc khoải của tôi, hô hấp nhân tạo cho nó, làm cho nó thoi thóp trở lại. Tôi vẫn hay gọi cho người-yêu để khóc mỗi khi nhớ anh. Tôi nói “Đừng yêu em nữa, em làm anh khổ thôi, em vẫn chưa quên người ấy”



Tháng 4. Tôi không biết cách nắm giữ những gì mình đang có, cứ hoài huỷ đuổi theo một thứ mộng tưởng ngu xuẩn không có thật. Tôi hiểu điều đó.


Những cơn say dài minh chứng cho sự gục ngã hoàn toàn của tôi. Và mỗi khi gục ngã, người đỡ tôi dậy vẫn không phải là anh.



Tháng 4. Trong cơn say, tôi gọi cho anh. Giọng anh lạnh băng. Anh nói. “Buồn cười nhỉ, anh và em, giờ chẳng còn chuyện gì để nói…”



Mồ hôi gáy toát ra lạnh toát. Tôi tỉnh hẳn rượu, vì xấu hổ, vì nhục nhã, vì tuyệt vọng, như kiểu được dúng người vào 1 bể nước lạnh, cứng người vì sợ hãi, nhưng tỉnh táo vô cùng. Tôi cười nhạt. Bình thản bảo. Ừ.



Tháng 4. Nhát dao đó đâm xuyên tim tôi rồi.



Tháng 4. Tôi muốn tự tử chết quách dưới cái nắng chiếu xiên khoai 1 buổi chiều tháng 4 không có gió lẫn không có mây. Nắng chao chát. Tôi muốn tự tử chết đi dưới nắng chiều. Tôi sợ sự tồn tại chầy bấy và khốn khổ của chính mình. Tôi sợ cái giọng nói lạnh băng, sự khốn nạn vô tận và đểu giả của con người ấy, và sự ngu dốt không giới hạn của mình.



Tôi đem ra đốt từng thứ một. Những gì tôi đã viết. Những tấm ảnh. Những kỷ niệm. Chiếc lá khô. Mẩu ký ức. Chính mình. Đốt từng thứ một. Một buổi chiều tháng tư như thế đấy. Có một đứa con gái vừa ngồi cười cười vừa đốt từng chút trái tim của mình dưới cái nắng chiều xiên khoai 36 độ. Mà nó chẳng khóc. Cười cười.



Nhưng. Có phải là kết thúc? Cuộc đời chẳng mấy dễ dàng. Ngay 1 tiếng sau đó. ĐT tôi đón gần chục cuộc gọi lỡ. Của anh.



Rốt cuộc thì tôi cũng nhấc máy. Tôi muốn biết anh còn có thể khốn nạn đến chừng nào? Và giọng anh cất lên, trìu mến, đượm hối lỗi “Anh xin lỗi. Lúc đó.. cô ấy..”



Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp.



Cuộc đời. Ồ. Cuộc đời chơi tôi! Anh chơi tôi. Vố này đau quá.

Tôi cười khẩy. Cúp máy.

Tháng 4 khốn nạn.



***



Tháng 5…

Mà thôi chẳng muốn nói về tháng 5. Loa kèn tàn rồi. Mấy bữa nữa hoa xoan nở. Rồi mùa hè sói thẳng xuống đầu. Rồi những cơn nắng mới. Rồi cuộc đời rất mới. Rồi tôi rất mới.



Tháng năm, người yêu nói với tôi “Niềm tin là thứ không có thực, nhưng là thứ ai cũng cần để tồn tại.”



Tôi chưa từng tin vào điều gì trên đời này. Nhưng tôi tin vào điều đó. Giống như điều mãi mãi đúng là không có gì là mãi mãi. Thì niềm tin duy nhất của tôi chính là việc niềm tin là một thứ không tồn tại.



Đánh vần một lần nữa đi. Xin hãy một lần nữa đánh vần hai chữ Tin yêu. Tháng năm tôi sẽ không còn cô đơn nữa. Yêu một lần nữa vào tháng năm. Tái sinh vào tháng năm.



Tôi đã hứa với người ấy. Rằng sẽ yêu. Yêu như nắng mới bên thềm. Không chao chát. Không nóng bỏng. Tôi sẽ yêu bằng những gì sứt sẹo nhưng bền vững. Tôi đã hứa lời hứa chính tôi không biết có nên tin vào không. Nhưng tôi đã hứa. Tôi sắp xếp tất cả hành trang của 21 năm tuổi trẻ, gom góp lại và chuẩn bị ra đi.



Anh à



Tháng năm. Tôi đã chán chơi đùa với niềm tin. Chuyến đi này tôi đánh đổi bằng một lời cá cược, rằng tôi có nên TIN hay KHÔNG TIN vào những điều hứa hẹn trong cuộc đời này. Anh à. Anh có nhớ rằng đã hứa ở bên tôi? Nực cười ngày ấy tôi không tin anh và tôi đã được chứng minh rằng tôi đúng. Có ai khóc khi được chứng minh rằng mình đã tỉnh táo không? Tôi cứ ước gì mình 1001 lần cả tin để có thể hạnh phúc ngay trong những ngày anh lừa dối để ở bên tôi.



Tháng 5 anh ạ. Tôi yêu anh bằng chút cả tin còn sót lại. Rằng anh sẽ mãi mãi không quên tôi. Tôi sẽ cất anh đi bằng tình yêu vụn vỡ của mình, và cũng tự nhủ sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh.



Anh ngủ yên nhé!



***





Tháng sáu! Tháng sáu!


Anh gọi điện. Tôi đưa cho người yêu. Người yêu nhẹ nhàng “Vâng, chúng em đang ở cạnh nhau”. Tôi mỉm cười, tay nắm chặt tay người yêu.



Quá khứ ơi, chẳng có gì là mãi mãi phải không?
the end.......
Về Đầu Trang Go down
 
[Truyện ngắn] Quá khứ ơi, chẳng có gì mãi mãi...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện cổ tích về đêm Cầu vồng
» Bay giua ngan ha
» bay giữa ngân hà ...œ™Hiếu™œ
» Gia đình ngăn cản Quỳnh Nga 'yêu' Khánh Phương ?
» 5 dấu hiệu chàng là người đàn ông... tồi

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
11A3 THĐ :: Góc Tâm Sự Chia Sẻ :: Nhật Ký Online-
Chuyển đến